Friday, June 27, 2025
HomeNewsVợ chồng ông Tâm và bà Bích đau lò/ng rời khỏi căn...

Vợ chồng ông Tâm và bà Bích đau lò/ng rời khỏi căn nhà sau khi nghe bí mật của con trai và con dâu!!!

Ông Tâm và bà Bích năm nay đều đã gần 70. Ở quê, hai ông bà có một căn nhà cấp bốn và mảnh vườn trồng rau nuôi gà. Tuổi già không dư dả, nhưng ông bà vẫn sống vui, sống đủ. Con trai duy nhất – vợ chồng Hưng – đã lên thành phố lập nghiệp hơn 10 năm, lâu lâu mới về thăm một lần.

Dạo gần đây, ông bà hay nhớ con nhớ cháu. Bà Bích nghe hàng xóm kể về việc có người già được con cái đưa lên thành phố ở, nghĩ trong lòng: “Chắc con mình cũng muốn vậy mà mình chưa chủ động.” Thế là hai ông bà quyết định khăn gói, bắt xe lên thăm nhà Hưng.

Con trai đón hai ông bà ở bến xe, vẻ mặt không mấy vui. Con dâu – Thảo – thì tỏ rõ sự khó chịu. Cô ta vẫn giữ phép lịch sự ngoài mặt, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh.

– Mẹ cha ở chơi vài hôm thôi nha, nhà chật, bọn con bận đi làm suốt, sợ không chăm kỹ được. – Thảo nói, giọng dửng dưng.

Ông bà không trách. Nghĩ đơn giản là vợ chồng trẻ lo công việc, con cháu thời nay có khi không quen sống chung với người già.

Vậy là ông Tâm xách vali về phía căn phòng nhỏ cuối nhà, bà Bích thì lục đục nấu cơm. Cả ngày hôm đó, ông bà ráng phụ dọn dẹp, chăm cháu, ráng để không bị coi là “gánh nặng”.

Nhưng đêm đó, khi đang nằm ở phòng sau, ông Tâm chợt nghe thấy tiếng thì thầm ở phòng khách.

– Anh phải nói bố mẹ bán miếng đất ở quê đi. Căn đó giờ có ai ở đâu, để phí cả đất và mảnh vườn 3000m2 cũng phải được 10 tỷ đó. Rồi bảo họ đưa thêm hai tỷ tiết kiệm lên cho mình giữ, phòng khi họ bệnh hoạn. – Giọng Thảo lạnh lẽo.

– Rồi thì nói đưa bố mẹ lên đây ở, sau thời gian thì mình đưa vào viện dưỡng lão. Ở chung riết anh phát điên. – Giọng Hưng cộc lốc.

Ông Tâm ngồi bật dậy. Bà Bích cũng tỉnh, nghe hết. Cả hai không nói gì, chỉ ngồi lặng người trong bóng tối.

Sáng hôm sau, ông Tâm dậy sớm. Ông rót trà cho con trai, gương mặt bình thản:

– Mẹ con mình quyết định rồi. Ở đây đông vui nhưng cũng phiền con quá. Thôi, hai đứa để bố mẹ về quê, sống ở đó cho yên.

Thảo ngẩng mặt, có chút nhẹ nhõm. Hưng thì lưỡng lự:

– Ủa… ba mẹ mới lên mà?

– Ừ, cũng đủ để biết… mình nên sống thế nào cho nhẹ lòng.

Ông Tâm kéo vali, bà Bích lặng lẽ đỡ chồng bước ra cửa. Hai người không quay đầu lại. Chỉ có chiếc vali lăn trên nền gạch là vang lên tiếng lạch cạch dài nhất trong đời họ.

Còn Hưng và Thảo, không ai ngờ rằng chính từ giây phút đó, họ đã đánh mất thứ quan trọng nhất: lòng tin của cha mẹ.

Về lại quê sau chuyến đi ngắn ngủi nhưng đầy cay đắng, ông Tâm và bà Bích không than phiền, không oán trách. Họ chỉ lặng lẽ sống lại những ngày yên bình bên bờ giếng cũ, dưới bóng cau sau vườn, nơi tiếng gà gáy vang lên mỗi sáng sớm như một sự trở về đúng nghĩa.

Ít lâu sau, ông Tâm gọi thợ xây về sửa lại căn nhà, rồi dành một phần đất gần cổng – khoảng 400m2 – để xây một ngôi nhà thờ họ khang trang. Ông bảo:
– Sau này mình có đi, cũng còn nơi con cháu thắp hương, nhớ gốc nhớ rễ.

Còn mảnh vườn hơn 3.000m2 phía sau, nơi từng trồng bao nhiêu cây mít, cây xoài, ông bà quyết định cho con gái út – Thu – và con rể, hai người đã luôn âm thầm chăm sóc ông bà từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Chính họ là người hay gọi điện nhắc ông bà uống thuốc, người lén gửi từng giỏ quà quê, người về khi trời giông chỉ để che mái ngói dột…

Khi biết tin, cả làng xôn xao. Không ít người bất ngờ, vì ai cũng tưởng mảnh đất ấy sẽ để lại cho con trai trưởng. Nhưng ông Tâm chỉ cười:
– Đất cha mẹ, cho ai là quyền của cha mẹ. Mình sống đến tuổi này rồi, không phải ai mang danh “trưởng” cũng là người có tâm với gốc rễ.

Tin đến tai vợ chồng Hưng và Thảo chỉ sau vài ngày. Họ vội vàng khăn gói, bắt xe về quê với vẻ mặt tái mét. Vừa vào sân, Thảo đã hỏi gay gắt:
– Ba mẹ nói sao chứ? Đất hương hỏa mà cho… con gái? Sao lại có chuyện đó?

Ông Tâm không nổi giận, chỉ đứng dậy chậm rãi nói:

– Đất hương hỏa ta đã làm nhà thờ. Phần còn lại ta cho đứa con nào biết quý tình thân, chứ không phải đứa nào muốn xin rồi tống cha mẹ vào viện dưỡng lão.

Câu nói đó như một cú giáng, khiến cả Hưng và Thảo chết lặng. Thu – cô con gái út – từ trong nhà bước ra, không nhìn anh chị, chỉ cầm tay cha nhẹ nhàng:
– Ba mẹ nghỉ trưa thôi, ngoài nắng gắt lắm…

Hưng không dám ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Thảo siết chặt quai túi, mặt sượng cứng. Hai người đứng lặng nhìn cha mẹ bước vào trong ngôi nhà giản dị, nơi giờ đây ấm hơn bất kỳ biệt thự phố thị nào… bởi nơi đó có tình, có nghĩa, có lòng bao dung – và cũng có cả giới hạn cuối cùng của lòng tin.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments