Chợ chiều đông đúc. Người qua lại tấp nập. Tiếng rao, tiếng xe, tiếng cười nói hoà trộn nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn đặc trưng của xóm chợ nghèo.
Giữa đám đông ấy, một tiếng quát xé toạc không gian:
– “Nghèo đi đôi với hèn! Chỉ có bà lấy điện thoại của tôi thôi! Không mang ra trả thì đừng trách tôi gô cổ bà lên phường!”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người phụ nữ đang đứng chĩa tay vào mặt một bà lão gầy guộc, tóc đã điểm bạc, run rẩy ôm chặt cái giỏ cói đã sờn cũ.
Bà Lan – cái tên quen thuộc với những người bán hàng quanh chợ. Hằng ngày, bà nhặt ve chai, quét rác, ai cho gì ăn nấy. Mắt kém, tai nghễnh ngãng, nhưng hiền lành như cục đất. Chưa từng nghe ai phàn nàn về bà điều gì.
Vậy mà hôm nay, giữa chợ, bà bị một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tay xách túi hàng hiệu, đứng lớn tiếng kết tội: mất điện thoại.
– “Cô nhầm rồi, tôi không biết gì cả…” – giọng bà Lan yếu ớt, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh như tìm kiếm một sự bảo vệ.
– “Nhầm cái gì? Tôi vừa để điện thoại trên sạp rau, quay đi quay lại thì mất! Bà quét rác gần đó, không bà thì ai?!” – người phụ nữ vẫn không ngừng quát tháo, đôi mắt long sòng sọc vì tức giận.
Người xung quanh xì xầm. Có kẻ bán hàng nhìn sang, ái ngại. Có người lắc đầu, nói nhỏ: “Tội nghiệp bà Lan. Chắc cô kia mất điện thoại thật nên quẫn trí.”
Một anh xe ôm gần đó chen lên:
– “Chị bình tĩnh. Bà Lan sống ở đây mấy chục năm, có tiếng là người thật thà. Chị có bằng chứng gì không?”
– “Bằng chứng là bà ấy đứng gần nhất! Với cái túi rách kia, nhét cái điện thoại vừa đẹp!”
Người phụ nữ hùng hổ lao tới, giằng lấy cái túi của bà Lan định lục tung. Nhưng đúng lúc đó…
– “Khoan đã!”
Một cậu bé tầm mười hai tuổi chạy lại, thở hổn hển. Trên tay cậu là… một chiếc điện thoại.
– “Chị ơi, em… em xin lỗi. Lúc nãy thấy điện thoại trên sạp rau của chị, em cứ tưởng chị bỏ quên nên mang về hỏi mẹ. Mẹ bảo đợi ở đây trả lại…”
Người phụ nữ đứng sững. Mắt mở to. Môi mấp máy.
Cậu bé đưa chiếc điện thoại cho chị ta rồi cúi đầu lí nhí:
– “Bà ấy không lấy đâu ạ… Bà hay cho em bánh mì mỗi lần em đi học về…”
Không khí lặng đi một lúc.
Người phụ nữ cúi nhìn chiếc điện thoại trên tay, rồi nhìn sang bà Lan – người vẫn đang run run, mắt đỏ hoe, đứng giữa những ánh mắt vừa giận dữ, vừa thương cảm.
– “Tôi… tôi xin lỗi.” – Người phụ nữ thì thầm, không rõ nói với ai.
Bà Lan chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ xách giỏ, đi chậm chạp về phía cuối chợ.
Chiều buông xuống. Bóng bà lão khuất dần sau dãy hàng. Người phụ nữ vẫn đứng đó, ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, như ôm một tảng đá hối hận đè nặng lên ngực mình.